Cứ ngỡ hôm nay là ngày ngán nhất trong tuần.Thứ bảy con người ta đều nghỉ học,ai như cái trường mình,thứ bảy học lun,còn kiểm tra 15' liên miên nữa chứ!Nhưng ko,hôm nay,cà tuần nay đều có nhiều nỗi bất ngờ.
Hôm nay,trong tiết SHCN,cô giáo có nhắc tới biểu diễn nghệ thuật cho ngày 20/11.Bỗng nhiên,hàng ngàn kỉ niệm từ thời lớp 5 ùa tràn về.Bao nhiêu nỗi buồn, niềm vui hòa quyện vào trong câu nói của cô.
Nhớ mới ngày nào khi tôi còn được học thầy,các bạn của tôi...Ôi,tôi thật nhớ quá.Một cảm xúc lạ dâng trào.Tôi cay cay cặp mắt,rất rất muốn khóc.Nhớ người thầy tôi,thầy Dũng-người dìu dắt tôi nên người.Nhớ những lúc bạn tôi đánh nhau,thầy ko đánh,mà chỉ nhắc nhở bạn nhẹ nhàng.Nhờ thế mà tất cả những người"côn đồ" nhất lớp tôi đã hiền đi,yêu bạn bè hơn,ít gây gổ...Nhớ giọng nói trầm ấm của thầy mỗi lúc giảng bài,những nụ cười phá lên trong bài giảng sinh động,vui tươi.Thầy thật tuyệt vời,tuyệt nhất.Tôi luôn yêu quý thầy bằng cả tấm lòng.
Giờ đây,bước vào ngưỡng cửa của ngôi trường trung học,nhưng tôi sẽ không quên thầy.Thầy ơi,em quý thầy lắm.
Một mùa 20/11 lại tới,em xin kính chúc thầy mạnh khỏe và luôn hướng về tương lai khi thất bại như thầy đã dạy chúng em.
Không thầy đố mày làm nên Thầy là người đưa đò sang sôngNgười bạn mới của tôi-Hạnh wỉ,bít tôi rưng rưng nên hát tôn thêm bài hát về bạn bè trường xưa.
@ngoài lề:nhớ trường wá,nhớ bạn wá,nhớ thầy wá!!!
Sun Sep 20, 2009 4:56 am by Chuối