( ¯`·.º-:¦:- Vietnamese Kikyou Fan Community -:¦:-º.·´¯)
Welcome To Vietnamese Kikyou Fan Community

[01.07.08] Xám Logo-KikFC
( ¯`·.º-:¦:- Vietnamese Kikyou Fan Community -:¦:-º.·´¯)
Welcome To Vietnamese Kikyou Fan Community

[01.07.08] Xám Logo-KikFC
( ¯`·.º-:¦:- Vietnamese Kikyou Fan Community -:¦:-º.·´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTrang Chính  HomeHome  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [01.07.08] Xám

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Chuối
Hijiri-sama
Hijiri-sama
Chuối


Nữ ▌Mảnh ngọc : 2161
▌Location : The other side of midnight
▌Thanks : 116
▌Registration date : 14/09/2007

[01.07.08] Xám Vide
Bài gửiTiêu đề: [01.07.08] Xám   [01.07.08] Xám EmptySun Aug 23, 2009 9:51 am

Title: Xám
Author: Chuối | Bạch Cát Cánh
Rating: Nên là 15+ :")
Summary: Súng. Xác chết. Xám.


Người ta cầm súng lên, nói rằng đang bảo vệ cho tự do mà không biết rằng chính mình đang cướp đi tự do của người khác.


Không gian ở thị trấn này yên lặng đến nỗi người ta có thể nghe thấy tiếng súng từ cách mười mấy dặm. Nó cứ yên bình như thế, thị trấn này. Trong khi phía bên kia, người ta ngã xuống, máu chảy ra từ mũi, từ tai, từ những vết thương lở loét; thì ở đây, đàn ông vẫn ung dung đi làm, phụ nữ vẫn rảnh rang nội trợ, chơi đùa cùng con cái. Có được cái hạnh phúc nhàn hạ ấy, ngươi ta cũng không phải đấu tranh gì cả, một hôm, có thư từ chính phủ báo rằng những người ở đây được bổ nhiệm vào một nhà máy sản xuất phục vụ chiến tranh, nếu những ai muốn, thì có thể nhập ngũ, nhưng chẳng ai dại gì mà từ bỏ thiên đường để xuống địa ngục cả.

Sáng nay, người ta lại tìm thấy một xác người ở gần rừng, lại một cái xác bên vai áo in lá cờ tổ quốc, lại một cái xác tay ôm khẩu súng, chỉ là một cái xác-ông thị trưởng nói thế, ông đã quá quen với những cảnh này, khi người ta cố chạy trốn khỏi cái địa ngục ấy, nhưng rốt cuộc, khi đã đặt chân vào bóng tối sẽ chẳng rút ra được. Tóm lại, ở nơi này, đa phần người ta coi cái xác chỉ là cái xác, thế thôi. Cô không ở trong cái "đa phần" ấy, bố cô cũng đã từng như thế, cũng đã từng trở về từ địa ngục, và cũng không còn nguyên vẹn, nhưng cô chắc chắn linh hồn ông không hề bị ô uế, ông đến địa ngục, để đấu tranh cho thiên đường, cho đất nước, cho thị trấn, cho gia đình ông. Thế nên, đối với cô, "cái xác" không đơn giản theo nghĩa của nó, đối với cô nó là một điều thiên liêng, là một con người anh dũng ngã xuống vì TỰ DO.

Ngày trước, gia đình cô bán hoa và các loại cây cảnh, cô rất yêu hoa, nhưng trong thời điểm chiến tranh này, thì hoa là một thứ xa xỉ, cho dù thị trấn không tham chiến, nhưng ông thị trưởng luôn kêu gọi "Chúng ta cần luôn phòng bị". Thế là mẹ cô chuyển sang bán bánh ngọt, cũng chẳng kiếm được là bao, nhưng lại là một sở thích của bà. Còn cô là cô giáo, nói là cô giáo nhưng cô cũng chỉ đến dạy chúng khi người khác xin nghỉ. Bọn trẻ quí cô, và cô cũng thế, vì vậy nên khi mẹ cô bảo cô tìm một nghề ổn định, cô đã không đồng ý.

Cô đẹp, uh. Cô có khuôn mặt thanh tú, đôi môi đỏ mọng, và nhất là cặp mắt biết nói. Mắt cô màu hổ phách, lúc nào cũng trong ngần. Đôi mắt ấy đã bao lần khiến tim anh xao xuyến.

Anh là con trai ông chủ quán rượu. Ở đây hoa bị coi là xa xỉ, thì rượu lại không. Quán rượu lúc nào cũng tấp nập người, đủ mọi loại người, từ nông dân, những người đàn ông làm ở nhà máy đến chính ông thị trưởng. Quán rượu làm ăn khấm khá, và có lẽ đây là nơi duy nhất trong thị trấn này có vẻ nhộn nhịp. Anh thì chỉ thích yên bình. Ngày trước, anh thường dẫn cô ra đồi cỏ, nơi anh có thể tận hưởng không khí trong lành, mùi cỏ thoang thoảng, và mái tóc cô bay bay trong gió. Bây giờ thì ở đó chỉ còn một mùi tanh hôi của máu, chỉ còn tiếng bom đạn đinh tai nhức óc và những đám cháy. Toàn những thứ anh không thích, nhưng anh lại nói một ngày nào đó sẽ đối mặt với nó. Ngày đó đến thật.


Cô cứ thút thít mãi. Cô không muốn anh sẽ giống bố cô. Nước mắt cô chảy mãi không thôi. Anh chỉ ngồi bên cạnh cô.

"Anh sinh ra ở đất nước này, và anh phải bảo vệ nó"

Cô vẫn khóc không thôi.

"Anh cần phải chiến đấu, vì đất nước, vì thị trấn, vì gia đình, vì em."

Lại giống bố cô.

Anh ra đi.


Vài năm sau, chiến tranh kết thúc. Người ta trở về, nhưng không còn lành lặn, hay còn tồi tệ hơn, họ chỉ còn là một "cái xác". Cô ngó dáo dác tìm bóng anh trong những người đi qua làng. Cô không thấy.


Người ta cầm súng lên, nói rằng đang bảo vệ cho tự do mà không biết rằng chính mình đang cướp đi tự do của người khác.

01.07.2008
Về Đầu Trang Go down
https://facebook.com/forsaken.serenade
 

[01.07.08] Xám

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
( ¯`·.º-:¦:- Vietnamese Kikyou Fan Community -:¦:-º.·´¯) :: Giao lưu :: Văn học :: Thơ văn sáng tác-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất