Sáng hum nay ăn sáng như mọi khi, ko có gì đạc biệt. Cũng như mọi lần mẹ làm nhìu quá ăn ko hết. Nhưng có một điều là ngồi ăn chung với bà. Hùi nhỏ thì tui còn ăn chung vời cả nhà, lớn lên thì ko còn ăn chung nữa, tại học 2 buổi. Chắc tại ăn riêng quen rùi, nên mổi lần ăn chung bàn thấy kì kì sao á, ko quen nữa. Mấy lúc đó tui thường ăn thất nhanh rùi, xong đi lên nhà trước. Hùi nhỏ tui hay chơi với bà, nhưng mà lớn lên học nhìu quá, với lại thấy nói chuyện ko hợp nên ít nói lắm. Tối ngủ chung với bà, tui thường đợi bà ngủ rùi mới dám vô, lý do là sợ bà tui hỏi chuyện này nọ, tui ko thích. Mà hùi nhỏ tui thích nói chuyện với bà lắm á, bà tui rất là giỏi nè, hùi tui nhỏ là bà chăm sóc tui ko á.
Hum nay ngồi ăn mà thấy mình vô tìnnh sao á, thiệt là. Thành ra hum nay cố gắng bù đáp. Ngồi viết mà tui cứ khóc hoài, chắc tại một pha62n vì mít ướt, một ph6a2n thấy mình có lỗi quá. Nhưng đã quen rùi, vậy đó, tui ko thích ai hỏi đến cuộc sống riêng của tui.

. Nh2iu lúc thấy người khác vào mình tuui cũng hơi bực, mà wen rùi, sao này chắc tui loner quá.
Tui nói nhìu quá.