Nhiều lúc ngồi 1 mình trong lớp mà muốn khóc quá........
Hôm nay có nhiều chuyện buồn. Không chỉ riêng 1 mình mà hầu hết các bạn trong lớp đều buồn . Nhưng thấy mình là đáng thương nhất.
Người ta buồn có bạn bè an ủi, có chỗ để đi cho khuây khỏa. Ngồi gục mặt xuống bàn cũng chán lắm, tự nhủ: "Thôi đi chơi, ngồi mãi càng buồn hơn mà chẳng có ích gì".
Nhưng ngồi dậy nhìn xung quanh lại nghĩ: "Đi đâu bây giờ?"
Người ta có nhóm có bạn, túm năm tụm ba lại ở 1 chỗ nào đấy. Nhớ trước kia, mình cũng có nơi để đi, nhưng bây giờ.... Time change, people change
Cả lớp quý, nhưng những lúc thế này... thấy mình thật cô độc. Ai cũng có người để ngồi vs mình, đứa con gái nào cũng có đứa khác ngồi cạnh, không cười đùa thì trò chuyện, tâm sự với nhau.
Ngồi thẳng len nhìn xung quanh mình trong giây lát, thấy thật cô độc. Đứa bạn thân duy nhất giờ đã học khác trường, chẳng thể ở bên mình lúc này.....
Ngồi ngẩn ngơ vài phút.... rồi lại gục xuống bàn.
Thôi mình cứ nằm như vậy chẳng cần ai, đợi đến khi vào tiết, học rồi ra về.....