Tình hình là chìu ngày chủ nhật, có chú công an lại thông báo có khách tới nhà tui chơi, thăm bà tui và yêu cầu phải có người lớn ở nhà. Khách quý sẽ được kí hiue65u là ĐT hỉu sao thì hỉu nhá.

. Tên hay chức vụ gì đó cũng được. Và ông ta sẽ đến lúc 8h30 ngày thứ 2.
Lúc đó nhà tui ai cũng té ngửa, đang dọng nhà mà, cửa sổ gì bụi bám chưa lau nữa, bộ lư chưa lấy về.... Thế là cả nhà lo sốt vó lên, tui thì chả lo gì, đồng đạc nét vô tủ khóa lại là ko ai thấy. Tui chỉ sợ mẹ tui bực mình quá làm tui lãnh hết cơn giận đó thui. Mà người đc cả nhà quan tâm nhìu nhất là cô tui. Tại cô là người bừa bộn nhất, cái giường theo như mà nọi nói là như cái ổ vậy á. Rùi cô còn cất cái danh hiue65u TQ ghi công của ông tui, ko biết bỏ đâu, điện thoại kêu về ko đc. Sau đây là quá trình chuẩn bị:
Mẹ tui với ba tui mua lan, 2 người ko biết nên mua trùng tới 5, 6 chậu gì đó. Làm ba tui phải xếp, chưng tùm lum. Bình trà mới, thảm mới, tập trung nhân lực vật lực trang trí quá trời. D9a4 vậy mẹ còn mua mấy bịch mai giả về bắt tụi tui gắn nữa chứ. Lúc đó đang bấn loạn bài believe của Arashi.

. Cả nhà làm tới gần 11h giờ. Tui đi ngủ rùi mà thấy người lớn còn thức nữa. Tội quá. Gặp tui là khỏi nha, qu1y hóa gì cũng như nhau cả thui. Tui ghét trong bụng lém, mệt chết đc, nên trong đầu dựng sẵn kế hoạch trốn khỏi tiếp. Tui ghét tiếp mấy ong khách mà mình ko quen lém. Hậu quá từ việc mấy ông bạn nhậu của ba tới nhà chơi...
Sáng ra mẹ đã kêu thức đánh răng thay đồ, tui canh lúc mẹ đi chơ, tui trốn lên lầu bả màn xuống cho khỏi ai thấy.

. Như tui dự đoán, mẹ ko thấy tui thế là nổi cơn lôi đình lên, nhưng do sắp đi làm nên phải... Tui đem sách vào trong phòng mà học. Ba tui lên nói mấy chú là lính của ông nội có gì đâu mà sợ, tui Đâu có sợ, tại tui ghét tiếp khách thui. Chán, nghĩ sao cũng được, ko quan tâm
8H30 cả nhà sạch sẽ gọn gàng cổng mở ra cho xe lớn vô. Công an chạy đằng trước cửa. Coi oách lém nha.

. Ko quan tâm. 9H ko thấy ai, 9h30 em tui lên chơi, nó nói giờ bà còn ngồi trông mấy ổng, tội lỗi., bà chửi quá trời lun. 10H ko lẽ mấy ổng thong báo lộn, kẹt phà bẻ bánh xe...Qúa trời lun. Mà người tỉnh nhất là tui nà, hehe, có làm quái gì đâu. Ko thèm thay đồ ngồi lì trong phòng, hichichic.
10H30 mấy CA tới nữa, thông báo mr.ĐT ko lại ôi giời làm nhà tui rối tinh rối mù. Tui bình thường....
Hum nay là thứ 4 rùi mà cái dư âm ĐT vẫn còn.(Bà chửi ổng là dog) Rút kinh nghiệm dù là ai cũng tiếp như vậy, làm cho rầm rộ vô rốt cuộc ko lại