Thật ra nếu ông tiên có hỏi con ước điều gì, thì tui ước tôi có pháp lực. Thật là hay khi tưởng tượng đến cảnh chỉ cần dùng ngón tay hay cây đũa là có thể quăn tụi mình ghét xuống sông hết làm bất cứ điều gì mình thích. Thật là... Đó chỉ là ước thôi phải ko
Nếu có pháp thuật tui sẽ đánh mấy đứa mà tui ghét tới bầm mình lun
Tui ghét mấy đứa em họ của tui, mỗi lần lại là phá hồ cá của tui. Mấy con cá tui nuoi tứ nhỏ, tại sao ko cho tôi bảo vệ nó chứ. Tôi nói "sao ba cho tụi nó bắt cá". Ba tôi trả lời là đâu có thật là tui cũng ko biết sao nữa. Mình ích kỉ qua chăng,m chỉ là mấy con cá thui mà phải ko. ƯƠ1c gì tụi nó biến mất ra khỏi mắt mình
Tui nghe người ta gọi tên anh, tôi chả muốn người ta gọi tên anh trước mặt tôi. Anh là người tôi rất iu thương, tại sao tui ko bao giờ chạm tay vào anh được, anh ko bao giờ là của tui hết tôi biết vậy. Nghe người ta gọi tên anh mà tui đau nhói trong tim, tui biết làm vậy là rất khùng, nhưng tui ko kiềm nén đc. Nếu có phép thuật tôi sẽ làm anh xuất hiện và anh chỉ iu mình tôi thôi
Thật ra tôi biết ko bao giờ điều ước trên đây thành hiện thực. Có lẽ tui quan tham lam quá ích kỉ, toi muốn bảo vệ một số thứ, tui muốn người khác bảo vệ tôi. Tôi ko muốn người nào đụng vào đồ của tôi, ko cho ai tổn hại người tôi iu thương cả. Người tôi iu thương là người của công chúng, anh ko thuộc về tôi, anh mãi ko thuộc về tôi, tại sao chứ. Dù gì tôi cũng mong anh có thể giống vui vẻ, và.....
Tư5 kỉ, tự kỉ