Mình là một đứa nhỏ mọn. Người ta nhìn bề ngoài đều tưởng mình lạnh lùng, mình chững chạc, mình không hay để ý chuyện trẻ con. Khổ thật. Trong khi mình hoàn toàn trái ngược.
Người ta nhìn bề ngoài tưởng mình cứng rắn. Có ai biết mình dễ khóc thế nào.. Người ta tưởng mình phóng khoáng, tưởng mình giống con trai. Có ai biết mình dễ giận, hay để ý như con gái.
Có lẽ vì những cái tưởng ấy mà người ta thường đối xử với mình như với những người cứng rắn.
Hôm nay đi sinh nhật một đứa bạn, nó bảo "Tao vui lắm. Tao không ngờ mày đến. Tao cứ tưởng mày sẽ không đi." Giật mình. Ai cũng nghĩ mình gai góc, không tiếp xúc. Ai cũng nghĩ mình là người đi từ chối tình cảm trong khi mình có lẽ là người cần tình cảm nhất.
Buồn thật. Không ngờ 1 ngày mà nhiều thứ xảy ra thế. Buồn có, vui có.
Buồn vì cứ tưởng sẽ phải lếch thếch đi bộ 5km. Buồn vì biết người khác nghĩ mình khốn nạn như thế nào.
Vui vì 2 người bạn mà mình gần như chỉ nói chuyện vài ba câu trong suốt mấy tháng học lại lọc cọc đạp cái xe hỏng chở mình đi mà không hề than vãn lấy một câu. Chỉ muốn nói lời cảm ơn mà không kịp.
1 ngày.
Giận. Buồn. Vui. Rồi lại buồn. Và bây giờ, cuối ngày, lại cảm thấy giận.