Ao no honoo, căn nguyên nguồn suối tự kỉ, lơ lửng bồng bềnh của các Ninomimania.
"Những lúc buồn tớ thường viết ra giấy những thứ tớ thích".
Shuichi......
"Những thứ tôi thích. Chiếc xe đạp đua của tôi. Khung cảnh nhìn từ chiếc xe đạp. Đồ ăn mẹ nấu. Gương mặt bầu bĩnh của Haruka. Những bức tranh xấu quắc của Daimon. Những câu đùa của Oikawa. Bức vẽ khỏa thân của Noriko. Con chó nói mớ của cô ấy. I.W.Harper 101. Faye Wong hát tiếng Quan Thoại. Cách dẫn bóng của Zidane. Phim của Kostunica. Giọng nói của Tom Waits. Thịt lợn xông muối cắn giòn. Donut không có lỗ. Kem không làm đau đầu. Trứng rùa biển. Cicadas hát âm thầm. Gấu trúc đủ màu. Túi không có đáy. Mũi tiêm không đau. Tuýp đánh răng trống rỗng."Vai Shuichi của Nino u tối thật. Film kết thúc với một bài hát ám ảnh văng vẳng, "Chuyện gì đã xảy ra với thế hệ của chúng ta?".
Mình đang bệnh. trán hâm hấp, đầu o o, nhưng chưa ngã

nói nhảm thôi. Tại vì bệnh mà.
Những thứ tôi thích. Cây điệp vàng ở trường cấp 2. Dãy cửa hàng bán cây cảnh dọc đường Thành Thái lúc 6h sáng. Những câu chuyện về gia đình của con Heo. Cái lưỡi dài chạm được mũi của con Tèo. Biệt danh của Hải Đường. Mưa buổi trưa. Cái bụng lông của con mèo Pò sữa. Những ngón tay ngắn và tròn. Chữ Hiragana. Mây màu cam lúc hoàng hôn nhưng bầu trời vẫn xanh. Cầu vồng xuất hiện dù không mưa. Ngã tư trước nhà lúc nửa đêm. Giọng hát của Nino. Những người chơi guitar. Sự yên lặng trong lớp học lúc ở một mình. Giấc ngủ trưa.